Cô từ phòng tắm đi ra, An Dạ Vũ khoanh tay trước ngực ngồi ở trên giường chờ cô, một đôi mắt xếch tam giác gắt gao nhìn chằm chằm cô. “Đứa con gái chết tiệt kia, mày lại đây cho tao!”
Cô đã có chuẩn bị tâm lý, mẹ khẳng định là sẽ không bỏ qua cho cô. Mỗi khi mẹ gặp phải chuyện không như ý, đều trút trên người cô, cô thật sự rất hận, hận bản thân mình sao lại có thể có một người mẹ như thế.
An Dạ Vũ thấy cô đứng bất động, bước vài bước xông lên, túm lấy tóc cô, không để ý Tử Khê bị ăn đau kêu đau, kéo thẳng cô một đường dài đến giường, ném cô lên giường, lại một phen quấn lấy tóc cô: “Đứa con gái chết tiệt này, mấy ngày không phạt mày, mày ngứa da có phải không?”
Mắt cô ngấn nước, oán hận nhìn mẹ mình. Bà ta đã tẩy trang, hốc mắt biến thành màu đen, nếp nhăn bên khóe mắt có thể thấy rõ ràng. Một cỗ bi thương chợt nảy lên, về sau cô có phải cũng sẽ như vậy không, bộ mặt đáng ghét như vậy. “Trong cái nhà này, cũng chỉ có con có thể để cho mẹ phát tiết. Đánh đi, tốt nhất đánh chết con, xong hết mọi chuyện!”
An Dạ Vũ tức giận gật đầu một cái, một bàn tay đánh cô ngã xuống giường, lại kéo đầu cô lên: “Mày còn chê tao tức giận chưa đủ đi! Còn chọc giận tao như vậy, mày hận tao đúng không, hận tao không thể chết sớm một chút đi! Tao nói cho mày biết, đứa con gái chết tiệt kia, tao chết mày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82915/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.