Long Ngạo Tuyết tức nghiến răng: “Tìm chết, bỏ gối của tôi xuống”
A?
Vương Thuật cúi đầu, lúc này mới cảm thấy có chỗ không ổn, gối đầu thơm ngào ngạt của người ta bị chính mình đặt ở đũng quần, không vội mới là lạ.
“Tôi bỏ.”
Vương Thuật “bẹp” một cái, ném gối đầu xuống đất.
Cái đệch không đúng.
Gối rơi xuống đất, một cảm giác lạnh lạnh kéo tới, vật gì đó lách cách lắc lư theo, Vương Thuật giơ tay, tóm gối đầu quay lại.
“Lưu manh, vô sỉ, bại hoại, tôi giết anh.”
Long Ngạo Tuyết tức đến lệch mũi.
Bảo kiếm hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến mi tâm Vương Thuật, Vương Thuật không cách nào trốn được, đũng quần mang theo gối đầu, không bước được chân.
Dưới kinh sợ, tay phải giơ lên Hắc Long lệnh đỡ lấy.
Đinh!
Vật liệu Häc Long lệnh khác loại, bị bảo kiếm chính xác trúng mục tiêu, nhưng không có thương hại gì, dấy lên tia lửa chướng mắt.
Bảo kiếm đâm vào Hắc Long lệnh, bị lực lớn vưng ra, suýt chút nữa từ trong tay Long Ngạo Tuyết bay ra, Long Ngạo Tuyết lảo đảo, cơ thể lùi về phía sau một bước, giật mình nhìn
Vương Thuật.
Một cái là lực lượng Vương Thuật tùy tay chém ra, một cái khác là đồ vật đen thui trong tay Vương Thuật.
“Trong tay anh cầm cái gì?”
Long Ngạo Tuyết hỏi..
Vương Thuật sờ sờ mũi cười khổ nói: “Hình như gọi là Hắc Long lệnh.”
Long Ngạo Tuyết lại hỏi: “Ở đâu tới.”
Vương Thuật đáp: “Tôi cũng không rõ, lúc đó cùng lão già uống rượu say, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647567/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.