Tin tức về việc bày quầy bán bánh ú vừa truyền ra, nhóm chat lập tức nổ tung:
【Sao cơ chứ? Hai cái bánh ú một ngày thì đủ cho ai ăn?】
【Cầu xin chủ quán tiểu Tôn, đừng bày quầy ở khu phố đi bộ! Kỳ nghỉ Đoan Ngọ ba ngày, ngày 10, 11, 12 chắc chắn sẽ đông nghẹt người! Muốn xếp hàng phải dậy từ sáng sớm!】
【Đúng vậy, hai cái thì có là bao? Tôi phục sát đất chủ quán tiểu Tôn rồi, sao không làm thêm vài cái nữa được chứ?】
【Dù vậy, tôi không phải bênh vực chủ quán tiểu Tôn đâu, nhưng bánh ú thực sự hơi phức tạp, nên chúng ta cũng phải hiểu cho cô ấy một chút. Chủ quán tiểu Tôn à, vì tôi đã bênh vực cô, cô có thể bán thêm cho tôi vài cái không?】
Em gái Hiphop: 【Khu phố đi bộ khó đậu xe lắm, để lâu quá còn bị kéo mất. Tôi không lo tiền phạt, tôi chỉ lo mất điểm và không có xe để về.]
Em gái Abi: 【Thế thì cậu cứ đi tàu điện ngầm hoặc bắt taxi đi.]
【Tôi đề nghị một chút nhé, chủ quán tiểu Tôn à, cô bán bánh ú 100 tệ một cái đi, như vậy không ai dám tranh giành với bọn tôi nữa!】
【Anh có thôi đi không! Bán càng đắt, người tranh giành càng nhiều!】
Tôn Miểu gửi xong tin nhắn, trực tiếp tắt nhóm chat, mở cuộc trò chuyện riêng với Tô Thụy Hi. Cô do dự thật lâu, soạn thảo rồi xóa đi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại đã reo lên —— là Tô Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-quay-khap-noi-ben-canh-phu-ba/2849195/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.