“Phong Nhi!”
Phong Thiên Dương thấy con trai bị đánh, sắc mặt thay đổi, trực tiếp đứng lẽn, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Nhóc con, mày dám động vào con trai tao, người đâu!”
Ngay lập tức một đoàn vệ sĩ mặc quần áo màu đen lao ra, bao vây Diệp Phàm.
“Chú hai, chú muốn làm gì? Anh Diệp chính là người tôi mời về khám bệnh cho ba tôi, chú không được phép động vào anh ấy!”
Giang Tuyết tức giận nhìn Giang Thiên Dương.
“Chỉ bằng một tên nhóc chưa đủ lỏng cánh này, nó có thế chữa hết bệnh cho anh cả? Nó chỉ là một tên giang hồ lừa bịp, bắt lại!”
Giang Thiên Dương lạnh lùng quát to.
Ngay lập tức một đám vệ sĩ lao vào Diệp Phàm.
Vụt vụt vụt!!!
Diệp Phàm vung tay lên, một đống ngản châm bắt ra, trực tiếp cắn lẽn trẽn người đám vệ sĩ kia, một đám ngã xuống đất.
Bịch!
Giang Thiên Dương và đám người nhà họ Giang ờ đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thay đối sẳc mặt.
“ông cảm thấy y thuật của tôi không được, đúng không?”
Diệp Phàm nhìn Giang Thiên Dương, nói.
“Đúng vậy, thắng oắt nhà mày.”
Giang Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, đang định nói gì đó thì bị đối phương ngắt lời.
“Tam sư phụ từng nói, ai dám nghi ngờ y thuật của Y Thánh Quỷ Cốc, không thể tha thứ!”
Diệp Phàm lạnh nhạt nói, anh vung tay lên, một câu ngân châm đảm vào ngực của Giang Thiên Dương.
A a a a!!!
Ngay lặp tức, Giang Thiên Dương nằm liệt trên mặt đất, lăn qua lộn lại, thống khổ kêu r3n.
“Anh Diệp, ông ta..”
Giang Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.