Theo giọng nói của Diệp Phàm vang lên, hắn vọt thẳng vào văn phòng, ánh mắt đảo qua một vòng thì thấy được Đường sờ sờ.
“Bà xã, CUỐI cùng cũng gặp được em!”
Nhìn thấy Đường Sở sở, Diệp Phàm vui mừng kêu lên, lao thẳng về phía đối phương.
‘Thằng nhóc này chui đâu ra đấy, dám tự tiện xông vào phòng họp của tập đoàn, mau ra ngoài ngay!”
Lúc này, một người quản lý tập đoàn đứng lẽn, chắn trước mặt Diệp Phàm.
“Tỏi tìm vợ tôi, liên quan gì đến ông?”
Vậy đợi ở phòng khách đi!’
Diệp Phàm nhìn lướt qua đối phương một cái, không vui nói.
“Cậu…”
“Người đâu rồi!”
Vị quản lý này đầu tiẻn là tức giận, lập tức kêu lên.
Ngay tức khắc, một đám bảo vệ xông vào.
“Các anh làm ăn kiểu gì mà lại để xảy ra chuyện này? Phòng họp của tập đoàn là nơi để người khác tùy tiện xông vào à, các anh còn muốn làm việc ở đây nữa không đấy?”
Giám đốc điều hành chỉ tay vào đám bảo vệ rồi quát lên.
“Tổng giám đốc Hứa, thành thật xin lỗi, là do chúng tôi thất trách!”
Một người đội trưởng đội bảo vệ liên tục gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm: “Người đâu, bắt thằng nhóc này lại cho tôi!”
Lúc này, đám bảo vệ này lập tức muốn nhào về phía Diệp Phàm, kết quả…
“Dừng tay!”
Đường sở sở đột nhiên lên tiếng.
“Chủ tịch, thằng nhóc này, cậu ta…”
“Anh ấy là chồng tôi!”
Tổng giám đốc Hứa kia vừa mới mở miệng đã bị Đường sở sở cắt ngang lời.
Mà một cảu nói của Đường sở sở đã làm cho toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418007/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.