Tại tập đoàn Đường Thị, trong văn phòng Chủ tịch, Đường sớ sớ và Diệp Phàm đi vào.
Vừa bước vào phòng làm việc, Diệp Phàm đã ôm lấy Đường sở sở, thân mật nói: “Bà xã, anh nhớ em chết đi được!”
“Thật sao? Có Đại sư phụ ở đấy, anh vần còn có thể nhớ tới em sao!”
Đường sở sờ hờn dổi nói.
“Đương nhiên là nhớ rồi, em là người vợ mà anh đã chọn, không nhớ em thì nhớ ai chứ!”
Diệp Phàm cười hì hì nói, theo đó ánh mắt cũng nhìn Đường sờ sờ: “Đúng rồi, bà xã, thản thể Huyền m của em thế nào rồi, không tái phát nữa chứ?”
“Kế từ lần được Tam sư phụ trị liệu xong thì không tái phát nữa!”
Đường sở sở nói.
“Vậy thì tốt rồi, lần này anh xuống núi chính là muốn triệt đế trị tận gốc thân thể Huyền m của em, để em không còn bị âm khí này giày vò nữa!”
Diệp Phàm trầm giọng nói.
Trên người Đường sờ sở mang thân thế Huyền m cực kỳ hiếm thấy, mỗi khi cứ đến lúc trăng rằm, trong cơ thể sẽ bộc phát một lượng lớn khí âm hàn, khiến cho cô sống không bằng chết.
Năm năm trước, ông cụ nhà họ Đường vì muốn cứu chữa cháu gái mình, cuối cùng đã vận dụng tất cả mối quan hệ, dẫn theo Đường Sở Sở mười lăm tuổi đến núi Cửu Long, xin Tam sư phụ Y Thánh Quỷ Cốc của Diệp Phàm cứu chữa!
Vốn dĩ Y Thánh Quỷ Cốc đã có phương châm là sẽ không ra tay cứu người nữa.
Nhưng khi đó Diệp Phàm nhìn thấy Đường sở sở tiều tuy, bị khí âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.