Bạch Cảnh Thiên xuất hiện, mấy nhân vật quyền quý ở Thiên Hải có mặt tại đây đều đứng dậy, cung kính hô: “Chào Bạch thiếu!”
Bạch Cảnh Thiên đi tới, đứng ớ phía trước phòng họp trong sự chú ý của mọi người. Gã nhìn mọi người, mỉm cười nói: “Các vị đừng quá câu nệ.”
“Ngầu quá à!”
Lúc này có không ít thiẻn kim tiếu thư của các gia tộc Thiên Hải ngắm nhìn Bạch Cảnh Thiên, nhao nhao cảm thán, vẻ mặt si mê.
Ngầu á? Tôi thấy bình thường!”
Giang Tuyết, tiểu thư nhà họ Giang ngồi bên cạnh gia chủ Giang Thiên Thành nghe thấy lời cảm thán của những cô gái khác liền cất lời phản bác.
“Tiếu Tuyết, con vẫn còn nghĩ đến đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc sao?”
Giang Thiên Thành liếc nhìn Giang Tuyết, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô.
Giang Tuyết lập tức đỏ mặt: “Ba đừng nói lung tung, con không hề.”
“Con không lừa được ba đâu.”
Giang Thiên Thành cười khẽ.
Đôi mắt Giang Tuyết sáng lấp lánh, trong đầu hiện ra bóng dáng của Diệp Phàm.
“Chắc hắn mọi người rất tò mò hôm nay tôi đến Thiên Hải, còn mời các vị đến đây đế làm gì đúng không?”
Lúc này, Bạch Cảnh Thiên nhìn mọi người và nói.
“Lần này tôi đến Thiên Hảl là vì một người!”
Bạch Cảnh Thiên nói thẳng.
“Đến vì một người?”
Nghe gã nói vậy, người của các gia tộc lớn bắt đầu bàn tán xôn xao, đoán già đoán non ai có thể khiến đại thiếu gia của gia tộc đứng đầu quận Giang Nam đích thân tới Thiên Hải.
Bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan đều lộ vẻ kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418027/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.