Diệp Phàm tát Bạch cảnh Thiên ngã ra đất, mọi người có mặt ở đó đều sững sờ!
Lúc này bầu không khí như đóng băng, người của các gia tộc lớn ở Thiên Hải đều trợn tròn mắt, vé mặt khó tin.
Tất cả mọi người đều không ngờ có kẻ dám đánh vào mặt đại thiếu gia nhà họ Bạch. To gan quá nhỉ?
Nhà họ Bạch là một trong bốn gia tộc giàu có nhất quận Giang Nam, truyền thừa trăm năm, ờ quận Giang Nam đã thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, ai dám chọc vào chứ?
Nhưng hôm nay lại có người làm như vậy, còn là một thanh niên!
“Thiếu gia!”
Lúc này, thuộc hạ của Bạch cảnh Thiên đã biến sắc, vội vàng đi đến nâng gã dậy.
“Mày… mày dám đánh tao?”
Bạch Cảnh Thiên sa sầm sẵc mặt, nhìn Diệp Phàm đăm đăm, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt!
Gã đường đường là đại thiếu gia nhà họ Bạch, vậy mà lại bị người ta làm bẽ mặt trước đám đông, thật sự là vô cùng nhục nhã!
“Mày nhòm ngó vợ tao, hại vợ tao buồn bã rơi nước mắt, có chết cũng đáng đời!”
Diệp Phàm nhìn Bạch cảnh Thiên, gằn ra từng cảu từng chữ.
Giờ phút này, gương mặt vốn luôn treo nụ cười của Diệp Phàm đã trở nên lạnh như băng, trên người tỏa ra khí thế khiến người ta nghẹt thở.
Điều này chứng tỏ hắn đã nối giận!
Vừa rồi lúc Diệp Phàm nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mầt, tủi thân bất lực của Đường Sở Sở, hắn cực kỳ đau lòng, không chỉ đau lòng mà còn có lửa giận vô tận!
Ngoài bảy vị sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418029/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.