“Anh Tiểu Phàm, cẩn thận!”
Đường Sở Sở nhắc nhở Diệp Phàm.
“Mấy người đi theo trông chừng cậu ta, nếu như cậu ta không tới nhà họ Bạch thì bắt lại rồi
đưa tới đó!”
Lúc này, Đường Chính Đạo nói với mấy người đàn ông đi theo mình tới nhà họ Đường.
Bọn họ đều là thuộc hạ của hắn ta ở quân Thiên Lang, sức chiến đấu không hề tầm thường!
“Vâng thưa Quân đoàn trưởng!”
Đám người gật đầu rồi đi ra ngoài.
“Chú ba, anh Tiểu Phàm đã nói tới nhà họ Bạch thì nhất định sẽ đi!”
Đường Sở Sở trầm giọng nói.
“Nếu dám đi thật thì chú còn xem cậu ta là đàn ông, tới khi đó sẽ lập cho cậu ta một tấm bia!”
Đường Chính Đạo nói.
“Anh Tiểu Phàm sẽ không sao đâu!”
“Sở Sở, mặc dù người này có chút bản lĩnh, nhưng cậu ta không quyền không thế cũng
không có bối cảnh, đứng trước mặt nhà họ Bạch giàu có trăm năm, căn bản là không chịu nổi.
Lần này tới nhà họ Bạch thì chết là cái chắc, cho nên cháu cũng đừng nghĩ tới cậu ta nữa!”
Đường Chính Đạo lạnh lùng nói.
“Em ba, bây giờ mẹ đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Đường Chính Nhân nhìn sang Đường Chính Đạo, gương mặt lộ ra vẻ lo âu.
“Anh cả không cần lo lắng, em đã mời một vị y sư tới đây, sư phụ của ông ấy chính là ngự y
đương triều, chắc hẳn sẽ chữa được bệnh của mẹ!”
“Đệ tử của ngự y đương triều? Giỏi như vậy sao?”
“Em ba quả nhiên lợi hại, không hổ là quân đoàn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418052/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.