Bên trong nhà họ Bạch, Diệp Phàm lạnh lùng tiến vào.
Ngay khi Diệp Phàm xuất hiện ở nhà họ Bạch, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên
người hắn.
“Mày là ai?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói.
“Tôi chính là hung thủ mà các ông muốn bắt!”
“Bạch Cảnh Thiên là do tôi giết!”
Diệp Phàm thản nhiên nói.
Bộp Bộp Bộp!!!
Diệp Phàm vừa dứt lời, người nhà họ Bạch nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt ngập tràn
sát khí.
Hiện trường lập tức thay đổi, trở nên vô cùng ngột ngạt và nặng nề.
Bầu không khí tràn đầy một cỗ sát khí!
Ba cha con Bạch Khôn Sơn, Bạch Trần, Bạch Phong nhìn chăm chú Diệp Phàm với vẻ mặt
lạnh như băng, ánh mắt bọn họ giống như chỉ muốn giết chết hắn ta.
“Mày chính là hung thủ giết chết con trai tao?”
Bạch Trần quát lên về phía Diệp Phàm.
“Không sai!”
“Không phải các người muốn báo thù hay sao? Tôi tới rồi đây!”
Diệp Phàm lạnh giọng.
“Ranh con, lá gan mày cũng lớn đấy, còn dám đưa tới tận cửa.”
“Xem ra mày cũng biết không sống được, thế nên chuẩn bị lấy cái chết đền tội đúng không?”
Bạch Phong nhìn Diệp Phàm quát.
“Lấy cái chết nhận tội?”
Diệp Phàm cười lạnh một tiếng.
“Mày cười cái gì?”
Bạch Phong hỏi.
“Tôi cười các người quá tự cao rồi!”
“Hôm nay tôi tới đây không phải để lấy cái chết đền tội, tôi tới để chuẩn bị tiễn cả nhà các
người đi đoàn tụ với Bạch Cảnh Thiên!”
“Hắn ở địa phủ một mình cô đơn, tôi tiễn cả nhà các người tới cạnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418053/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.