Ngày hôm sau, tập đoàn Đường Thị.
Diệp Phàm đi cùng Đường sở sở quay lại đây.
Người của tập đoàn Đường Thị đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Đường sở sớ trở về.
“ôi chao, đây chẳng phải là chủ tịch Đường của chúng ta đấy ư? ồ không đúng, phải là Đường tiểu thư chứ, hiện tại chức chủ tịch Đường Thị đã không còn liên quan gì đến Đường tiếu thư rồi. Hôm nay Đường tiếu thư ghé thăm tập đoàn Đường Thị có chuyện gì vậy?”
Lúc này, một giọng nói cạnh khóe vang lên.
Một cô gái ăn mặc diêm dúa đi tới, nhìn Đường sở sở bằng ánh mắt chế giễu.
Người này là Mã Yến lúc trước bị Diệp Phàm tát trong phòng họp.
“Lại là cô à, cô còn muốn ăn tát hả?”
Diệp Phàm nhìn Mã Yến, lạnh lùng nói.
“Nhãi ranh! Hiện tại Đường sở Sở không chống lưng cho cậu được nữa, nếu cậu dám làm bậy, có tin tôi…
Bốp!
Mã Yến nhìn Diệp Phàm, hừ mũi một cách kiêu ngạo. Chẳng qua cô ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm tát bay.
Lần này Mã Yến bị tát gãy một đống răng, nằm trên mặt đất rên rỉ.
“Anh… Anh dám đánh tôi!”
“Người đâu!
Mã Yến hét to!
Tống giám đốc Mã!”
Một đám nhân viên bảo vệ lao tới.
“Bắt thằng nhãi này lại cho tôi!”
Mã Yến hung dữ chỉ vào Diệp Phàm.
“Tôi xem ai dám?”
Đám nhân viên bảo vệ đang định ra tay với Diệp Phàm thì bị Đường sở Sở quát dừng.
“Các người còn ngây ra đó làm gì? Cô ta không còn là chủ tịch Đường Thị nữa rồi!”
Thấy đám nhân viên bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418073/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.