“Quỳ xuống, dập đầu với những người này một trăm cái, đồng thời nói một trăm lần Lưu Ly Quốc rác rưởi, Long Quốc vô địch!”
Diệp Phàm chỉ tay vào những thành viên bị thương của câu lạc bộ võ đạo, hắn lạnh nhạt nói với Kim Tú Thành.
“Không bao giờ!”
Kim Tú Thành thẳng thừng từ
chối.
Răng rắc!
Lúc này, Diệp Phàm đạp gãy cái chân còn lại của Kim Tú Thành.
A!
Kim Tú Thành kêu gào thảm thiết.
“Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
“Tao chính là…”
Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm chằm chằm, muốn báo ra thân phận của mình, kết quả gã ta còn chưa nói xong thì Diệp Phàm lại đạp gãy cái chân đang bó bột, toàn bộ thạch cao vỡ vụt!
A!!!
Lần này, Kim Tú Thành hét lên cực kỳ lớn, giống như tiếng giết lợn.
Đám học sinh kia nhìn thấy vậy thì rợn cả tóc gáy.
“Nếu tao làm theo những gì mày nói thì mày có bỏ qua cho tao không?”
Lúc này, gương mặt Kim Tú Thành vặn vẹo, biếu cảm thống khố nhìn Diệp Phàm.
Giờ phút này gẵ không còn nghĩ tới những thứ khác, chỉ muốn được sống, tên này quả thực là một kẻ điên!
Diệp Phàm không đáp, chỉ nhấc chân lên.
“Ta dập đầu, ta dập đầu!”
Vẻ mặt Kim Tú Thành thay đối, sợ hãi vội vàng nói.
Hắn chật vật xoay người nằm úp xuống, chịu đựng cơn đau đớn ớ hai chân, vừa dập đầu với thành viên của câu lạc bộ võ đạo, vừa nói Lưu Ly Quốc rác rười, Long Quốc vô địch!
Cảnh tượng này đã bị rất nhiều học sinh dùng điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418084/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.