Diệp Phàm đi tới trước mặt cô gái ngoại quốc kia, hỏi: “Cô là gì?”
“Tên? Không biết!” Gô gái này mờ mịt lắc đầu.
“Không biết? Ngay cả tên của mình mà cô cũng không biết sao?”
“Vậy cô từ đâu đến? Nhà cô ở đâu? Tại sao lại bị người ta bắt lại?”
Diệp Phàm cau mày, hỏi tiếp. Đối mặt với những câu hỏi này của Diệp Phàm, cô gái ngoại quốc này lại là hỏi cái gì cũng không biết, không biết gì hết.
Sau đó Diệp Phàm kiểm tra cơ thể của đối phương, trông có vẻ không có vấn đề gì.
“Lẽ nào mất trí nhớ rồi?” Diệp Phàm suy đoán nói. “Vậy tôi tìm chỗ ở cho cô trước!”
Diệp Phàm nhìn cô gái này, nói.
“Anh ở đâu? Tôi muốn đi theo anh!”
Cô gái này trực tiếp kéo lấy tay của Diệp Phàm, đôi mắt to nhìn hắn.
“Đi theo tôi? Cô không sợ tôi là người xấu hả?”
Diệp Phàm hỏi.
“Anh không phải!”
Cô gái lắc đầu.
“Rời khỏi đây trước đã!”
Diệp Phàm dẫn cô gái này và Đại Hổ, Nhị Hổ đi ra bên ngoài. Bây giờ sau khi được Diệp Phàm chữa trị, cơ thể của Nhị Hổ đã không còn vấn đề gì nữa, cũng không cần nằm viện.
“Thần y!”
“Thần y, cứu tôi với!”
Có điều nhóm Diệp Phàm vừa đến đại sảnh bệnh viện đã nhìn thấy một đám người kích động xông về phía hắn, những người này đều là người bệnh vừa rồi từng chứng kiến Diệp Phàm cải tử hoàn sinh, cho nên đều muốn để hắn ra tay cứu mình.
Thấy hơn trăm người này điên cưồng xông về phía mình, sắc mặt Diệp Phàm chợt thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418148/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.