Ầm ầm ầm! Từng tiếng sấm thình lình vang lên.
Đám người xông về phía Lâm Lang Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều ngã xuống đất hộc máu.
Mà người ra tay là Diệp Phàm. "Mày là ai?" Lâm Hổ nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạnh lùng.
Diệp Phàm chẳng thèm nhìn Lâm Hổ, mà đi đến chỗ ba con Lâm Thi m.
“Thăng nhãi, mày tìm chết!"
Lâm Hổ thấy Diệp Phàm phớt lờ mình, sắc mặt chợt tối sầm.
Ông ta bước ra một bước, tung ra một quyền. Đòn tấn công mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
"Cẩn thận!" Ông Lâm hét lên với Diệp Phàm. Ông biết rõ thực lực của Lâm Hổ, tuy thiên phú của
tên này không tốt lắm, nhưng dù sao cũng thuộc một chỉ dòng chính của nhà ho Lâm, sức chiến đấu không tâm thường.
Nhưng ngay sau đó, trong mắt ông Lâm lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy Diệp Phàm chẳng thèm để mắt tới một quyền của Lâm Hổ, chỉ phất tay đã đánh bay đối phương.
Phụt!
Lâm Hổ nện vào vách tường rồi ngã lăn xuống đất, hộc máu.
"Sao mày có thể..."
Lúc này, Lâm Hổ nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin.
Tốt xấu gì thực lực của ông ta cũng đạt tới Nhân Cảnh tâng tám, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của thằng nhóc này?
Sao có thể chứ?
Rốt cuộc thằng nhãi này chui ra từ đâu thế?
"Chú có sao không?”
Diệp Phàm đi tới trước mặt ông Lâm và hỏi.
"Chú không sao!"
"Khụ khụ khụ!"
Ông Lâm nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên ông ho sặc sụa rồi nôn ra máu. "Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418149/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.