"Bà nội, ba, mẹ!" Lúc này, Đường Sở Sở nôn nóng đi tới.
"Con bé này còn biết xuất hiện cơ à, đi suốt hai ngày trời, cả nhà bị nhốt vào tù cũng không thấy mày đâu hết. Nếu không phải may mắn nhờ Chu thiếu giúp đỡ thì giờ vẫn chưa ra được đâu!" Dương Ngọc Lan bất mãn.
"Chu thiếu?"
Đường Sở Sở khó hiểu, không phải anh Tiểu Phàm kêu thống đốc Thiên Hải thả người à? Sao lại biến thành Chu thiếu giúp đỡ rồi?
"Sở Sở, đây là con trai của quân đoàn chủ quân Thiên Lang, tên là Chu Xuyên. Rất cảm ơn Chu thiếu đã giúp đỡ nhà họ Đường chúng tôi!" Đường Chính Đạo nói.
"Thật xinh đẹp!" Chu Xuyên kia nhìn Đường Sở Sở, hai mắt lóe sáng.
"Chú ba, là anh Tiểu Phàm yêu cầu thống đốc Thiên Hải thả người nhà họ Đường mà, sao lại... Đường Sở Sở ngạc nhiên, thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị bà cụ Đường ngắt lời.
"Thằng nhóc kia dựa vào tư cách gì mà kêu Thống đốc thả người? Con đó, cứ thiên vị cậu ta, đúng là con gái như bát nước đổ đi!" Bà cụ Đường lạnh lùng măng.
"Đúng vậy, tên đó hả, một kẻ lang thang thất nghiệp, sợ là đến mặt Thống đốc tròn méo thế nào còn chưa nhìn thấy, yêu cầu Thống đốc thả người gì chứ, mơ hả?”
"Sở Sở, đừng để thằng nhóc đó lừa gạt! Hôm nay nhờ có Chu thiếu, chúng ta phải cảm tạ Chu thiếu thật tốt!" Dương Ngọc Lan giải thích với Đường Sở Sở.
"Hay là tối nay nhà chúng ta mời Chu thiếu một bữa cơm đi, Sở Sở, con đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418180/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.