“Con gái của Mục Kình Thiên nhảy lầu ở một tòa hội sở của Thanh Môn, hơn nữa còn có tin đồn là thái tử Thanh Môn là làm nhục con gái Mục Kình Thiên, khiến cho con bé nhảy lầu tự tử.”
“Kình Thiên biết được tin thì đi tìm Thanh Môn, kết quả bị đánh trọng thương, cuối cùng còn bị bọn họ nhốt vào nhà tù Kim Lăng!”
Đồ Phu nói.
“Thanh Môn!”
Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát ý.
Trong lòng hắn, Thanh Môn đã bị liệt vào tội chết!
“Đi, tới nhà tù Kim Lăng!”
Diệp Phàm trực tiếp nói.
“Thiếu quân chủ, chúng ta cứ vậy mà đi Kim Lăng sao, có cần thông báo cho quận trưởng quận Giang Bắc không?”
Mộ Bạch hỏi.
“Báo cho bọn họ thì có tác dụng gì? Đầu là cá mè một lứa!”
“Bây giờ tới nhà tù Kim Lăng, cứu Mục quân đoàn trưởng ra ngoài!”
Diệp Phàm lạnh lùng quát lớn.
“Thiếu chủ quân, nhà tù Kim Lăng canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sợ là vẫn chưa đủ, hay là đợi Thiên Sách Vệ đến đông đủ rồi hãng đi
Mộ Bạch nói.
Bọn họ đã đến nơi nhưng Thiên Sách Vệ vẫn đang trên đường tới!
“Mục quân đoàn trường sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không thể chờ đợi thêm!”
“Mấy người sợ rồi à?”
Diệp Phàm nhìn hai vị quân đoàn trưởng nói.
“Một nhà tủ cỏn con, có cái gì mà phải sợ? Năm đó, ngay cả trăm vạn đại quân của năm trước chúng ta cũng. không sợ, huống chỉ chỉ là một nhà tù!”
“Thiếu chủ quân, tôi đi với cậu!”
Đồ Phu trực tiếp nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418297/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.