“Bọn mày tiếp tục đánh cho tao!” Người đàn ông râu quai nón hô lên với tay sai. “RõI"
Mấy người kia gật đầu rồi đi về phía Mục Kình Thiên, đánh liên tiếp về phía ông ấy.
Tù nhân xung quanh trông thấy cảnh tượng này thì vỗ tay cổ vũ.
Lúc này, bọn họ coi Mục Kình Thiên như một món đồ chơi để mua vui.
Trên lầu nhà tù cách đó không xa. Có một người đàn ông đầu trọc bụng phệ mặc quân phục, ông ta chính là quản ngục của nhà tù Kim Lăng —
Đỗ Thiên Đức.
“Ngục trưởng, nếu còn đánh tiếp thì Mục Kình Thiên sẽ chết thật đấy, có cần bảo bọn họ dừng tay không?”
Một người quản giáo đứng trước mặt Đỗ Thiên Đức. nói.
“Chết thì chết thôi!”
“Nhưng dù sao thì ông ta cũng là quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách!”
“Chẳng may ông ta chết ở nơi này, truyền ra ngoài sợ
Người giám ngục lo lắng nói.
“Sợ cái gì?”
“Ông ta đã không còn là người của quân Thiên Sách từ lâu rồi, hơn nữa bây giờ Mục Kình Thiên chính là thứ vô dụng, quân Thiên Sách còn vì một kẻ phế vật này mà đối đầu với nhà tù Kim Lăng chắc?”
“Người này còn đắc tội với Thanh Môn, có Thanh Môn ở đây, chúng ta còn phải lo cái gì?”
“Huống chỉ, ông ta bị nhốt vào nhà giam của chúng ta thì càng không có khả năng sống sót ra ngoài, sớm muộn gì cũng chết thôi!”
“Chết sớm thì giải thoát sớm, tôi đây là đang giúp đỡ ông tai”
Đỗ Thiên Đức cười lạnh. “Ngục trưởng nói đúng!”
Giám ngục nghe xong thì trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418298/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.