"Nhà tù Tây Nam cũng gần bằng với nhà tù ở Đế Đô, phàm là đã bước vào trong này thì cả đời này không thể nào đi ra khỏi đây!" Tân Thành hạ thấp giọng nói. "Vậy à?"
"Vậy tôi sẽ làm người đầu tiên đi ra khỏi cái nhà tù này!"
Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Thành: "Ông có muốn rời khỏi nhà tù này không?”
"Muốn!"
Tân Thánh đáp không chút nghĩ ngợi.
"Vì sao?"
"Vì tôi muốn báo thù"
Đối mặt với câu hỏi của Diệp Phàm, Tần Thành lạnh lùng nói to, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo như băng, toàn thân tỏa ra một thứ sát khí kinh khủng khiếp!
Diệp Phàm có thể nhìn ra nội tâm tràn đây hận thù của đối phương, rất rõ ràng, ở ngoài kia có người mà hắn †a muốn giết!
Lúc này, ở trong phòng của ngục trưởng.
"Vậy là thằng nhóc kia không chết?"
Vương Man nghe thuộc hạ báo cáo thì hơi kinh ngạc.
Sở dĩ hắn ta nhốt Diệp Phàm vào trong phòng giam cao nhất là vì muốn lợi dụng cái tên điên Tân Thành kia xử lý thăng nhóc này, không ngờ rằng thế mà tên đó lại không chết!
"Hừm, với lại hình như tên Tân Thành kia cũng không phát điên!"
Tên giám ngục cấp dưới kia báo cáo.
Ngay lập tức, ánh mắt Vương Man lóe sáng, không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì.
Chẳng bao lâu sau, màn đêm đã buông xuống!
Mà Diệp Phàm thì bị đưa ra khỏi phòng giam loại Thiên số một này, đi tới một gian phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn có một người đàn ông cỡ chừng năm mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418640/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.