"Quân chủ, có chuyện gì vậy?” Mạc Lâm tò mò hỏi.
"Quân Thiên Sách đã điều động toàn bộ và tiến về phía Tây Naml"
"Tôi được lệnh của cấp trên là lập tức triệu tập quân Thiên Lang và chiến khu Tây bộ để đến ngăn chặn quân Thiên Sách, buộc bọn họ quay lại căn cứ, nếu không tuân theo, sẽ trực tiếp thi hành quân pháp!"
Chu Thiên Lâm lên tiếng.
"Cái gì? Toàn bộ quân Thiên Sách tự ý rời khỏi căn cứ? Họ muốn làm gì?"
Mạc Lâm rất ngạc nhiên khi biết tin tức này.
Suy cho cùng, việc một quân đoàn rời khỏi căn cứ của mình mà không có lệnh từ cấp trên là một tội lớn.
"Có lẽ những kẻ này đã điên rồi!"
"Đi, đi xử lý bọn họ trước, sau đó đi xử lý tên nhãi ranh kial"
Chu Thiên Lâm lạnh lùng hét lên.
Mười phút trước,
Kinh đô, Nội Các.
Lúc này, mấy vị trưởng lão Nội Các đang ngồi ở đây cau mày.
“Không ngờ tên này lại có quan hệ rộng rãi như vậy, ông cụ nhà họ Khương, ông cụ nhà họ Tô, đám người của Viện trưởng Hoa đều gọi điện thoại đến, ngay cả Bạch Ưng Long Quân của Long Vương điện và Nhan lão của Thương hội Thiên Long cũng lên tiếng thay cậu ta!”
Một vị trưởng lão Nội Các trầm giọng nói.
"Không chỉ vậy, tôi còn nhận được thông báo của Tập đoàn Sở thị, nếu chúng ta không thả người này ra, Tập đoàn Sở thị sẽ sa thải 100.000 người, hơn nữa khiến kinh tế của Long Quốc thụt lùi ba mươi năm!"
Một vị trưởng lão Nội Các khác lên tiếng.
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418641/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.