Sau khi đám người Vu Môn ởi rồi thì tất cả những người dân của Miêu tộc đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn anh!”
Linh Nhi nhìn Diệp Phàm và cảm ơn hắn. “Linh Nhi, con quen biết cậu ta sao?”
Đại trưởng lão Miêu tộc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt của ông ta sáng lấp lánh.
“Đại trưởng lão, anh ta là người đã giết chú Miêu Thiên.” Linh Nhỉ trả lời. Xoạt!
Nét mặt của đại trưởng lão thay đổi, ông ta hung hăng nhìn Diệp Phàm.
“Gậu là người đã giết Miêu Thiên sao?”
“Là tôi đã giết Miêu Thiên nhưng chính ông ta đã khiêu khích tôi trước, không trách được tại sao tôi làm vậy."
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
“Đại trưởng lão, mặc dù anh ta đã giết chú Miêu Thiên nhưng hôm nay anh ta cũng đã cứu người của Miêu tộc chúng ta, ơn to hơn lỗi nên trưởng lão đừng tính toán với anh ta nữa.”
Linh Nhi nhìn đại trưởng lão và khuyên nhủ ông ta.
“Nể tình hôm nay cậu đã cứu chúng tôi nên thù của Miêu Thiên, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa.”
“Cậu đi đi.”
Đại trưởng lão Miêu tộc lạnh lùng nói.
“Rõ ràng không phải tôi đã cứu các người sao?” Đột nhiên Diệp Phàm nói.
Xoạt!
*Ý cậu là gì? Cậu còn muốn gì nữa?”
Đại trưởng lão Miêu tộc liếc nhìn Diệp Phàm sau đó nhìn chăm chú Diệp. Phàm.
“Miêu tộc của các người sống ở đây đã bao giờ nhìn thấy Xích Dương Thảo chưa?”
Diệp Phàm hỏi. “Xích Dương Thảo?”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1419300/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.