Khoảnh khắc Diệp Phàm bước vào miếu Vu Thần, một cỗ sát khí chứa đựng sát ý đáng sợ bao trùm lấy hắn, muốn gi ết chết hắn.
Ánh mắt Diệp Phàm khẽ ngưng lại, trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng sát khí tối thượng, áp đảo lại luồng sức mạnh này.
Luồng sát khí này do Tứ sư phụ sát thần Tu La của hắn lưu lại trong cơ thể hắn!
Ầm ầm ầmI!!
Khi hai sức mạnh này va chạm với nhau, nó truyền ra một tiếng vang lớn động trời!
Luồng sức mạnh từ miếu Vu Thần trực tiếp bị luồng sức mạnh của Tứ sư phụ Diệp Phàm tiêu diệt.
Diệp Phàm bước ra một bước, trên người tản ra một luồng sát khí làm người ta khó thở đến tuyệt vọng, hệt như Tu La địa ngục xuất hiện, sát khí đáng sợ bao trùm toàn bộ miếu Vu Thần.
Lúc này, hai bóng người đứng ở trước mặt Diệp Phàm, tóc trắng cả đầu, thân mình còng xuống, quần áo thì thô ráp nhưng lại toát lên một hơi thở đáng sợ!
Hai người này chính là người bảo vệ miếu Vu Thần!
Bọn họ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một người trong đó quát: “Ngươi không phải người Vu tộc, lại dám tự tiện xông vào miếu Vu Thần, thật to gan!”
“Hai vị, tôi không cố ý mạo phạm miếu Vu Thần, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn xin một cây Xích Dương Thảo để cứu người, mong hai vị châm chước, chỉ cần lấy được Xích Dương Thảo tôi sẽ lập tức đi ngay, nhất định sẽ không quấy rầy miếu Vu Thần!”
Diệp Phàm ôm quyền nói.
“Nếu không phải hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1419301/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.