Nháy mắt đã nửa tháng lại trôi qua.
Vào ngày này, một tiếng động lớn đột nhiên từ miếu Vụ Thần truyền ra!
Âm thanh này lan rộng khắp Tây Nam khiến người dân Tây Nam cho rằng có động đất xảy ra.
Sau đó, những tia sáng chói lớa phát ra từ miếu Vu Thần, theo sau là những luồng uy áp vô cùng kinh khủng.
Chỉ trong chốc lát, tất cả cây cối trong bán kính trăm dặm quanh Miêu tộc đều bị uy áp này đè nát thành từng mảnh.
Giờ phút này, toàn bộ người Miêu tộc đều bị áp chế quỳ rạp xuống đất.
Thậm chí tất cả người dân ở khu vực Tây Nam đều cảm nhận được lưồng uy áp này, toàn bộ đều quỳ xuống đất.
Lúc này, chỉ có Linh Nhi đang đứng bên ngoài miếu Vu Thần là miễn cưỡng chống lại được uy áp này, nhưng sắc mặt cô ta cũng vô cùng khó coi.
“Khí tức này thật đáng sợ, miếu Vu Thần sao có thể bùng phát ra khí tức khủng khiếp như thế chứ?”
“Chẳng lẽ là..."
Linh Nhi tự lẩm bẩm.
Trong miếu Vu Thần, sắc mặt hai người bảo vệ miếu thay đổi, bọn họ nhìn chấm chẫm vào đại khiếp sợ nói: "Hắn vậy mà vượt qua được rồi?"
“Xem ra hẳn quả thực là đứa con được trời chọn trong lời tiên tri!"
Hai người bảo vệ miếu chấn động nói.
Lúc này, trong cung điện, mười hai bức tượng cao lớn của Tổ Vu đứng sừng sững hai bên, mà ở phía trước là một bức tượng Vu Thần càng thêm cao lớn và uy nghiêm.
Diệp Phàm hiện giờ đang ngồi xếp bằng dưới bức tượng này, mười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420301/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.