Rất nhanh, Diệp Phàm đi ra khỏi cung điện, nhìn hai người bảo vệ miếu cung kính nói: “Đa tạ hai vị tiền bối đã giúp đỡ!"
Trước đây khi hẳn bị đưa vào miếu Vu Thần, hai người bảo vệ miếu này đã đích thân giúp hẳn dùng máu của Tổ Vu, nếu không hẳn cũng không thể dùng được nó.
“Thằng nhóc ngươi thật sự không làm chúng ta thất vọng!”
“Hy vọng ngươi sẽ là người đưa Vu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng!”
Hai người bảo vệ miếu nhìn Diệp Phàm nói.
Ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe.
“Chỉ cần là người luyện hóa được máu của mười hai Tổ Vu, là có thể nhận được truyền thừa của Tổ Vu, và người này là người có thể đưa Vu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng!"
“Nhóc con, hiện tại ngươi đã luyện hóa được bốn giọt máu, Vụ tộc có thể lấy lại vinh quang khi xưa hay không là xem ở ngươi!"
Hai người bảo vệ miếu lần lượt nói.
Đáy mắt Diệp Phàm hiện lên sự kinh ngạc, hắn nói: “Hai vị tiền bối, văn bối có thế lấy được truyền thừa của Vu Thần hay không còn chưa xác định, nhưng nếu tôi đã dùng máu của Tổ Vu, vậy về sau nếu Vu tộc cần dùng đến tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
"Được rồi, tạm thời không nói chuyện này, ngươi nhanh luyện hóa những giọt máu còn lại của Tổ Vu đi!"
Người bảo vệ miếu dặn dò.
“Tôi biết rồi!”
Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài.
Mà Diệp Phàm sau khi ra khỏi miếu Vu Thần thì rực tiếp rời đi Miêu tộc, hẳn ở chỗ này quá lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420303/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.