Hắn hận, hận tại sao chính mình không đủ mạnh?
Hắn hận, hận bản thân vô dụng!
Hắn hận, hận bản thân không bảo vệ người thân của mình!
Đầu tiên là Đại sư phụ bị thương nặng, không thể không rời đi, hiện tại vì hẳn, Sở Sở suýt nữa bị lăng nhục.
Lúc này hận thù của Diệp Phàm đạt đến cực hạn.
“Mày rất cứng mồm đấy, không rên một tí nào!”
“Nhưng tao muốn xem xem mày có thể kiên trì được bao lâu, hôm nay bổn thiếu muốn ngươi sống không bằng chết”
Thanh niên thấy Diệp Phàm cứng đầu như vậy, tròng lòng tràn ngập tức giận, có cảm giác như đấm vào bông vậy.
Rắc rắc rắc!
Ngay sau đó thanh niên nhấc chân dẫm mạnh lên người Diệp Phàm, dẫm nát từng khúc xương trên người hắn, không ngừng tra tấn hắn.
“Anh Tiểu Phàm!!!”
Đường Sở Sở vô cùng đau đớn khi thấy Diệp Phàm bị tra tấn dã man như vậy, cô không ngừng hò hét, phát ra tiếng hét đau tận tâm can.
Rất nhanh dưới sự tra tấn của thanh niên, xương. cốt trên người Diệp Phàm vỡ thành bột phấn, cho dù hắn có được long cốt nhưng vẫn không chịu nổi sự tra tấn dã man này.
Lúc này hơi thở của Diệp Phàm vô cùng yếu ớt, chỉ còn một hơi cuối cùng.
“Con kiến chết tiệt, chết đi!”
Thanh niên lạnh lùng quát, muốn hoàn toàn chấm dứt mạng sống của hắn.
"Không!!”
Đột nhiên Đường Sở Sở gầm lên.
Trong cơ thể cô bộc phát tiếng gầm rú nhức óc, một hơi thở chết chóc nhanh chóng lan ra.
Mái tóc đen của Đường Sở Sở lại trở nên trắng xóa.
Tóc bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420491/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.