Bên ngoài hang động, đúng lúc đám người chuẩn bị tiến vào để tìm kiếm bảo vật thì một bóng người chậm rãi bước ra.
Người này không ai khác chính là Diệp Phàm!
Bây giờ làn da của hẳn sáng như pha lê, mịn như bạch ngọc, không chút tì vết, giống như một thiếu tuấn tú!
Trên người hắn không tỏa ra bất kỳ loại khí tức nào, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ, vừa lo lắng, vừa sợ hãi không thể giải thích được!
Tóm lại, Diệp Phàm của bây giờ đã trầm lặng như nước, giống như một thanh kiếm được tra vào vỏ, nhưng nó lại càng sắc bén hơn, một khi rút kiếm ra, sẽ giế t chết hàng ngàn người trong nháy mắt!
Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, giống như một người máy không có bất kỳ cảm xúc nào, hơn nữa còn có chút cảm giác mê hoặc lòng người!
"Thế mà có người đã nhanh chân đến trước rồi sao?”
Lúc này, đám người đều sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Phàm, bọn họ cho rằng hẳn đến vì bảo vật trong hang động, chẳng qua là hẳn đến sớm hơn bọn họ mà thôi.
Soạt, soạt, soạt!!!
Nếu như vậy thì chắc chắn Diệp Phàm đã lấy được toàn bộ bảo vật trong hang động rồi, chính vì vậy mà bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nhóc con, mau giao toàn bộ bảo vật lấy được trong hang động ra đây!
Một người chỉ vào Diệp Phàm hét lớn, trên người tản ra khí tức sắc bén khiến người ta phải rùng mình!
Soạt!
Diệp Phàm lạnh lẽo liếc nhìn và tiến lên một bước, trong nháy mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420494/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.