Sau khi sinh Tạ Kiều, Kiều Thẩm dành phần lớn thời gian cho đứa nhỏ, đã vắng vẻ Tạ Dịch mấy tuần nay.
Bảo bảo vừa khóc, dù cho Kiều Thẩm giây trước vẫn đang nằm trong lòng alpha mơ màng sắp ngủ, giây tiếp theo có thể lập tức mở to mắt, không chút do dự đẩy Tạ Dịch ra, sang xem Tạ Kiều.
Tạ Dịch cảm thấy trong tay trống rỗng, omega ấm áp nũng nịu trong lòng anh vừa nãy không còn nữa.
Hối hận quá, tại sao lại để vợ mình sinh con chứ.
Kì thực Tạ Dịch cũng hiểu, bởi vì từ nhỏ không có ba mẹ bên người, cho nên cậu dành hết tình yêu thương cho Tạ Kiều.
Alpha đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn omega nhẹ nhàng bế Tiểu Kiều khỏi cũi, ôn nhu dỗ dành.
Tạ Kiều vẫn khóc không ngừng, Kiều Thẩm cũng không sốt ruột, vỗ nhẹ vào lưng bé nói, “Bảo bối đói bụng sao?”
Kiều Thẩm vẫn không chịu để anh xem cậu cho con bú, mỗi lần đều quay đầu, không cảm xúc đóng cửa lại. Tạ Dịch bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, mỉm cười thở dài rời đi.
Thật lâu sau, cuối cùng Kiều Thẩm cũng dỗ được bảo bảo đi vào giấc ngủ, bước ra khỏi phòng, dụi mắt, cúi người ôm alpha ngồi trên ghế sô pha.
“Chồng ơi, em buồn ngủ quá.” Đôi mắt Kiều Thẩm gần như không thể mở ra, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt làm nũng với anh.
Tạ Dịch đau lòng hôn lên trán cậu, ôm chặt người và nói, “Ngủ đi.”
Không lâu sau, trong lồng ngực anh truyền ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Tạ Dịch ôm cậu lên giường, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440852/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.