Gần đây, tình trạng của anh ấy đã ổn định rất nhiều, bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Chồng tôi là alpha, nhưng thể trạng còn kém hơn cả một omega là tôi.
Sau giờ làm, tôi đến bện viện đón anh ấy về nhà.
Bước vào cửa, căn nhà rốt cuộc cũng có chút nhân khí, đèn trên trần không còn trắng bệch lạnh lẽo nữa.
Trước đây, khi ở nhà, chồng tôi luôn điều chỉnh ánh đèn sang chế độ vàng ấm.
Đèn trong nhà chúng tôi được điều khiển từ xa, có hai màu, vàng và trắng. Tôi thích màu trắng, giống văn phòng làm việc và học tập, chồng tôi lại thích màu vàng, anh nói như thế mới có cảm giác gia đình.
Khoảng thời gian trước, khi anh ấy nằm viện, tôi ở nhà một mình, ánh đèn vàng khiến tôi thấy chói mắt, nên luôn để màu trắng.
Cơm nước xong, chồng tôi dựa vào đầu giường lướt Weibo.
Tôi rửa bát xong thì lên giường, đoạt lấy di động trong tay anh, ngoài miệng thì lải nhải anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại, chồng tôi đang xem bức ảnh đền Kifune.
Điện thờ màu đỏ được tuyết trắng bao phủ, đẹp như tranh vẽ.
Đền Kifune ở Kyoto, Nhật Bản, chúng tôi đã cùng nhau đến đây khi còn là sinh viên.
Ngôi đền này cách xa trung tâm thành phố, từ khách sạn chúng tôi ở phải đi hai chuyến tàu điện ngầm và một chuyến xe bus, xuống còn phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nơi, cả hành trình hết khoảng một tiếng rưỡi.
Vợ chồng tôi đều thích ngủ nướng, ngày nào cũng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440853/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.