Tạ Dịch cùng Kiều Thẩm kết hôn được tám tháng, cha mẹ của anh cuối cùng cũng trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Hai ông bà mua rất nhiều thứ kỳ lạ, phần lớn có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Kobo Oshou của chùa Kiyomizu ở Kyoto, Kosho Osori của đền Kasuga ở Nara, Yassan Osori của đền Sensoji ở Tokyo…
Tạ Dịch nhất thời không biết nói gì.
Ba mẹ anh mong muốn có cháu biết bao nhiêu, vậy mà còn dám tìm beta cho anh.
Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm bên cạnh, trong lòng cảm thấy mềm mại.
Kì phát tình qua đi không bao lâu, chính Kiều Thẩm phát hiện mình có thai, hiện tại mới hơn một tháng, bụng chưa hiện rõ, không trách ba mẹ nhìn không ra, còn cất cất giấu giấu mấy thứ kia sợ bị người khác phát hiện.
Chỉ là họ càng che càng lộ, cũng không để ý đến Kiều Thẩm nhìn Tạ Dịch nghịch ngợm cười cười.
“Ba, mẹ, con có chuyện muốn xin lỗi.” Kiều Thẩm bước đến nói với hai ông bà, vẻ mặt trịnh trọng.
Ba mẹ Tạ lập tức luống cuống.
Người vợ beta của con trai bọn họ có phải thấy mấy cái túi cầu con của bọn họ rồi không? Ai da, bọn họ quên không cất kĩ đi rồi.
Hai vợ chồng già có chút hối hận, con dâu beta vừa đẹp vừa săn sóc, không sinh được con thì có sao. Chẳng phải nửa đời trước bọn họ cũng đâu ôm hi vọng sinh được con, vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.
Hơn nữa đi du lịch trở về, bọn họ phát hiện con trai không còn lạnh lùng như trước nữa, con dâu đã làm quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440863/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.