Ăn mì xong, Kiều Thẩm ngồi trên đùi Tạ Dịch, bắt đầu kể cho anh nghe về quá khứ của mình.
Anh hỏi cái gì, cậu sẽ trả lời cái đó.
Omega khó có thể từ chối câu hỏi của alpha mang theo tin tức tố, nhưng những câu hỏi của anh cũng không quá xâm phạm, mang theo phần ôn nhu thương tiếc.
Kiều Thẩm cảm thấy ý thức của mình như trôi nổi trên một miếng bọt biển mềm mại.
Tiếp đó, sau khi trả lời hết vấn đề của alpha, omega cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
“Tại sao gọi em là Bé Chân Ngắn?”
Kiều Thẩm đã nghi vấn điều này rất lâu. Bởi vì cậu lùn tịt à?
Tạ Dịch sững người, ôm omega, bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện của mình.
Từ việc gặp con mèo chân ngắn ngủn của nhà hàng xóm năm bảy tuổi, đặt biệt danh cho nó, làm quen với nó từng chút một, cuối cùng, năm anh mười tám tuổi, Bé Chân Ngắn qua đời.
Kiều Thẩm vuốt nhẹ đôi mày cau lại của anh.
“Khi nó rời đi, anh đã rất khổ sở phải không?”
Tạ Dịch gật đầu.
“Nhưng bây giờ anh có một bé mèo nhỏ khác rồi.” Anh nhìn Kiều Thẩm, ánh mắt thâm tình dịu dàng.
“Thế có nghĩa là em là thế thân cho con mèo của anh à?” Kiều Thẩm đột nhiên cảm thấy không vui.
Cậu còn nghĩ rằng Bé Chân Ngắn là biệt danh gì đặc biệt, thì ra chỉ là copy con mèo kia rồi paste cho cậu, alpha này quá qua loa lấy lệ!!!
Tạ Dịch bất đắc dĩ cười cười, vừa rồi anh quên mất, omega vừa được đánh dấu sẽ có tính chiếm hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440864/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.