Kiều Thẩm yên lặng theo sau Tạ Dịch, cẩn cẩn thận thận để không bị anh phát hiện.
Khi Tạ Dịch bước đến cửa một ngôi nhà, đột nhiên dừng lại, Kiều Thẩm nhanh chóng lùi lại và nấp sau chỗ rẽ, vô cùng hoảng sợ.
Anh ấy phát hiện ra mình rồi sao? Kiều Thẩm cảm thấy tim mình đập vang như trống.
Kiều Thẩm đứng im trong góc một lát mới từ từ thò đầu ra, lúc này nhận ra nguyên nhân anh dừng chân không phải do mình.
Góc nhìn vừa rồi của cậu bị anh chặn lại, hiện tại cậu mới nhìn thấy một con mèo trắng có vệt nâu cà phê ở vành tai đang làm nũng cọ cọ ống quần Tạ Dịch.
Con mèo này trông khá già dặn, nhưng nhìn động tác lấy lòng quen thuộc kia, chính là do hay được cưng chiều.
Kiều Thẩm nhìn thấy anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, đầu mèo dụi vào lòng bàn tay anh, kêu meo meo.
Khi cậu nghĩ Tạ Dịch chuẩn bị đứng lên rời đi, cậu lại thấy anh bế con mèo lên.
Anh một tay ôm nó vào lòng, một tay véo khuôn mặt mũm mĩm của mèo con, bắt gặp đôi mắt đen láy của nó thì cười thành tiếng.
Nụ cười đó khiến trái tim cậu nở hoa.
Kiều Thẩm mơ hồ nghe thấy hình như anh đang gọi tên con mèo, bé gì đó, nghe không rõ, trong đầu cậu hiện giờ tràn ngập nụ cười dịu dàng của anh.
Tạ Dịch cười rộ lên thật đẹp, Kiều Thẩm đứng tại chỗ, cười ngốc, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Cho đến khi một người phụ nữ từ trong nhà bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440876/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.