Kiều Thẩm mơ một giấc mơ, trong cơn mơ cậu thấy rượu Rum được rót dọc theo vách ly, từ từ bao trùm viên đá trong ly rượu, nhẹ nhàng lay động, hương thơm ngọt ngào.
Dường như cậu không thể nào quên được tin tức tố vị rượu Rum kia.
Một tuần phát tình, Kiều Thẩm không có thời khắc nào không nhớ đến hương vị này. Nó nồng đậm trong không khí, nhưng không hề gay mũi.
Cậu liên tục nghĩ về ngày ấy. Trong ánh nắng chiều, Tạ Dịch đứng trên đường nhựa cạnh sân thể dục, cả người được bao phủ dưới ánh nắng, khuôn mặt góc cạnh lướt qua Cẩu Thạch nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không bỏ đi.
Kiều Thẩm cho rằng một người như Tạ Dịch thấy sự việc từ xa như thế này sẽ xem như không có việc gì mà thản nhiên bước đi.
Nhưng anh ở lại, không một chút do dự.
Thật ra anh không hề lạnh lùng, chỉ là vô tình che giấu sự dịu dàng rất sâu, nhưng Kiều Thẩm đã phát hiện ra.
Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc, người ta đã bước vào trái tim bạn lúc nào không hay.
—
Khi kỳ phát tình kết thúc, Kiều Thẩm trở lại trường học, nhận ra so với trước đây, Tạ Dịch càng được hoan nghênh.
Nói đến cũng kì quái, qua những trải nghiệm thời thơ ấu, Kiều Thẩm theo bản năng sẽ tránh giao lưu với alpha, nhưng hiện tại cậu lại không nhịn được mà chú ý Tạ Dịch.
Chỉ là anh vẫn lãnh đạm như cũ, không có hứng thú với bất kì omega hay beta nào, kể cả vài alpha gần đây bày tỏ với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440878/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.