Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, cũng không hiểu tại sao.
Lúc trước mạng của Khương Tinh đặc biệt không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào một hơi thở thoi thóp sống qua ngày, hắn năm lần bảy lượt khiến người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ đến quay đầu một cái bệnh tình lại chuyển biến tốt đẹp.
Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể giải thích rằng người trẻ tuổi khôi phục sức khỏe đến chóng mặt. Chính là quá kinh người, hiện ngay cả bác sĩ còn thấy giống như nằm mơ.
"Con trai của bà hiện tại không có trở ngại gì. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, nếu như không có xuất hiện biến chứng bệnh thì có thể xuất viện. Sau vụ việc lần này không được làm vận động kịch liệt, miễn cho miệng vết thương bị rách."
Khương Tú Mai lo lắng tới mức căng thẳng, rốt cuộc vẫn nghe theo, liên tục gật đầu.
Chờ sau khi bác sĩ đi, Khương Tú Mai nhịn không được lau lau nước mắt, nói: "Về sau mẹ không cho con cùng đám huynh đệ kia làm loạn! Nhìn xem thật đáng sợ, may mắn ông trời phù hộ, không thì cái mạng nhỏ của con cũng khó giữ!"
Khương Tinh thấp giọng lẩm bẩm: "Mẹ, lần này mẹ lại hiểu lầm con, con không có hồ nháo, cũng không phải cùng —— "
"Còn chưa hồ nháo? Còn chưa hồ nháo?" Khương Tú Mai tức giận đến muốn đánh hắn, nhưng nể tình hắn là cái bệnh nhân nên nhịn, không thật sự hạ thủ lưu tình: "Chờ hết bệnh rồi liền cùng mẹ về nhà, Tiểu Mãn còn ở nhà một mình chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xe-nat-kich-ban-nhan-vat-phan-dien/1788712/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.