Khương Tiểu Mãn đang thiếu điểm phân tích, mà bé quả thật rất tức giận, rất muốn đánh Chu Hải Dương.
"Bà ngoại tôi nói bà rất nhanh sẽ trở về! Khi nào bà ngoại về, tôi sẽ bảo bà đánh cậu!" Khương Tiểu Mãn càng nghĩ càng bực mình, ủy khuất nói lớn.
Bé còn lâu mới là đứa trẻ chậm phát triển, cũng không phải sao chổi xui xẻo, bà ngoại nói bé là tâm can tiểu bảo bối, là áo bông nhỏ tri kỷ!
Hệ thống sốt ruột nhắc nhở: "Kí chủ, nhiệm vụ không thể giao lại cho người khác, không thì điểm phân tích sẽ không nhận được!"
Vậy có thể làm sao bây giờ nha? Bé lại đánh không lại Chu Hải Dương.
Chu Hải Dương cao như vậy, khỏe mạnh như vậy, bắp đùi của nàng bất quá cũng chỉ béo bằng cánh tay của cậu ta.
"Kí chủ, sử dụng cái đầu nhỏ thông minh của ngươi. Ngươi phải tin tưởng, ở thế giới này, ngươi chính là thông minh nhất! Ngươi nhất định có thể! Ngươi nhưng là ác độc nữ phụ đó!" Hệ thống vì bé mà phất cờ hò reo.
Khương Tiểu Mãn hít hít mũi, nhìn người trước mặt là Chu Hải Dương, hỏi hắn: "Cậu muốn ăn kẹo đường không?"
Đúng, chắc chắn vậy a!
Trẻ con ai không thích ăn kẹo đường? Có người cho kẹo là có thể đem chính mình cho người ta. Không muốn ăn thì làm sao người lạ có thể cho đồ ăn vặt?
Trẻ con có chút thèm ăn, một viên kẹo liền có thể bị bắt cóc.
Mà không khéo, Chu Hải Dương là một đứa trẻ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xe-nat-kich-ban-nhan-vat-phan-dien/1788713/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.