Khương Tinh thân thể không tốt, thầy thuốc nói cần bồi bổ thân thể, bổ sung protein.Tuy rằng từ trong bệnh viện đã lấy được thuốc cùng đồ bồi bổ mang về, nhưng Khương Tú Mai cảm thấy vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt, mau khỏe lại.
Ngày hôm sau, sau khi bận rộn làm xong công việc ở trường học, bà liền đi bắt hai con cá sông.
Cá là dùng lưới vớt lên, lúc lên bờ còn tươi sống, bà vui vẻ dùng cỏ buộc lại thành một chuỗi.
Vừa nhìn qua liền thấy cực kỳ màu mỡ.
Một con hầm canh cho Khương Tinh, một con thì làm thịt kho tàu cho Khương Tiểu Mãn, quá là hoàn hảo.
Khương Tú Mai mang theo hai con cá trở về nhà, trên đường gặp phải mẹ của Chu Hải Dương.
Mẹ Chu Hải Dương nói: "Cái bà phía trước đứng lại, vừa hay hôm nay đụng phải, chúng ta liền mau nói chuyện."
Đối phương nổi giận đùng đùng, vừa nhìn qua đã biết là đến kiếm chuyện.
Khương Tú Mai chau mày, cũng không sợ cô ta. Bình thường chỉ cần là tranh đất để trồng vựa lúa non, hai người đều có thể ầm ỹ nửa ngày, cãi nhau xem đây là ruộng nhà ai. Đối phó với mẹ Chu Hải Dương, Khương Tú Mai sớm có một đống mưu tính.
Hai người đều mang tiếng đàn bà chanh chua ở mấy cái thôn làng, ai còn phải sợ ai đây?
"Làm sao hả mẹ Hải Dương? Lão bà tử ta làm gì chọc giận cô?"
"Bà không có trêu chọc tôi, nhưng Tiểu Mãn nhà bà thật khó lường, ngây thơ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xe-nat-kich-ban-nhan-vat-phan-dien/1788714/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.