Thư Nghiên không dám chớp mắt, cô sợ rằng chỉ trong một giây chớp mắt thôi, hình ảnh trước mắt sẽ lập tức biến mất.
Cô bước về phía trước, đôi chân trần chầm chậm bước trêи sàn nhà lạnh lẽo.
“Là anh đúng không... Em biết anh sẽ tỉnh lại mà...”
Bước chân không vững vàng dần trở nên gấp gáp, cô cố gắng đi thật nhanh, không muốn chậm trễ một giây một phút.
Nghiên Trì, đúng là hắn rồi, hắn đang đứng đó nhìn về phía bé con...
Thư Nghiên mím môi quyết định chạy tới mặc kệ bản thân vẫn đang kiệt sức. Suýt nữa thì vấp ngã, may nhờ có bàn tay đỡ lấy.
“Vẫn không chịu chăm sóc tốt cho bản thân như vậy.”
Hắn nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ mới ba ngày mà cô đã gầy đi nhiều rồi, vẫn khiến hắn không thể không lo.
Cô không nói gì mà vòng tay ôm chặt lấy hắn, cảm nhận lại cảm giác quen thuộc này. Những ngày hôn mê, dường như lúc nào cô cũng mơ thấy hắn, thấy hắn rời xa cô và không ở bên cạnh cô nữa... Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, mãi mãi không thể thành sự thật!
Nghiên Trì vừa mới tỉnh vào hôm qua, mọi người cũng nói về tình hình của Thư Nghiên rồi, nhưng bác sĩ không cho hắn tùy ý đi lại nên hắn chỉ có thể đợi đến tối để đến bên cô. Không ngờ cô cũng tỉnh rồi.
Những lời cô nói khi đó hắn đều nghe thấy cả, tuy có ý thức nhưng không hiểu sao lại không thể trả lời. Và chính đêm hôm đó lúc đang nguy kịch, hắn đã nhìn thấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083316/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.