Thư Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngu ngơ thế này đích thực là không hiểu gì rồi.
“Lấp đầy...?”
Hắn lắc đầu khẽ thở dài, “Từ từ rồi em cũng biết thôi.”
Đợi cô ‘lớn’ thêm chút nữa, hắn sẽ cho cô biết tất tần tật, đảm bảo không sót điều gì.
Đến giờ bác sĩ vào thay thuốc, thấy vết thương băng bó ở tay hắn đột nhiên rỉ máu thì nhắc nhở.
“Cậu nên hạn chế cử động mạnh hay làm những việc gì nặng nhọc, nếu không vết thương sẽ bị ảnh hưởng đó.”
Nói tới đây Nghiên Trì mới nhìn xuống, chảy máu rồi sao? Hắn cũng không để ý nữa, nếu là cử động mạnh thì có lẽ là lúc kéo cô thì phải.
Họ thay thuốc xong kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất ổn liền rời khỏi, trả lại không gian cho hai người.
Cố lên nào, vài ngày nữa là được về nhà, có thể tuỳ ý làm bất cứ điều gì mình muốn rồi.
Hắn ôm chặt Thư Nghiên lại, như vậy cũng không thiệt thòi gì lắm. Từ kì nghỉ ngắn hạn lại được nghỉ dài hạn, còn thoái thác cả công việc sang cho Tư Thịnh nữa, điều đặc biệt hơn là được đi chơi riêng với bé con!
Nếu có thể thì hắn muốn được cùng cô trải qua hết một mùa ở Hàn, trải qua mùa đông lạnh giá trong chuyện tình ấm áp.
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày cứ thế trôi qua. Thoắt cái đã đến một tuần, có thể làm thủ tục xuất viện rồi.
Nghiên Trì và Thư Nghiên ngồi taxi về nhà. Chiếc Audi phần đầu bị hư hỏng khá nặng, nếu dành thời gian đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083317/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.