Theo diễn biến của kịch bản bộ phim, Bùi Thước đóng vai Tô Duy hình tượng có chút điên cuồng.
Lúc Kỳ Du đọc tiểu thuyết chỉ cảm thấy tính cách Tô Duy đặc biệt cố chấp, nhạy cảm dễ giận, là hình tượng điển hình của nhà khoa học quái dị. Nhưng cách Bùi Thước diễn không thể không nói rất giống với cách anh nhìn nhận và tưởng tượng về nhân vật này.
Như mỗi khi cùng cha là Tô Thành cãi nhau, Tô Duy sẽ vô ý thức dời ánh mắt sang nơi khác, ví như mỗi lần nhìn thấy bóng lưng Tô Thành thất vọng rời đi, trong mắt Tô Duy trừ khoái chí, cũng xen lẫn chút hối hận không dễ nhận thấy..
Cho dù trong kịch bản không có quá nhiều chi tiết mô tả đến tình cảm phức tạp Tô Duy đối với cha mình, nhưng qua kỹ năng diễn của Bùi Thước người xem có thể nhận ra được phần nào, đồng thời theo đó lấy lòng được ngươi xem.
Cuối phim, Tô Duy bị thương nặng ngã trên mặt đất, Tô Thành ôm lấy Tô Duy khắp người đều là máu, đôi tay run rẩy muốn lau sạch máu trên mặt Tô Duy, nhưng lau thế nào cũng không hết những vết máu trên mặt.
Tô Duy mở to mắt, dường như hắn không để ý tới mọi thứ xung quanh, chỉ dùng hết sức nắm chặt lấy vạt áo Tô Thành: "Ba, con.. Làm có tốt không?"
Trên tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt tan rã, nhưng vẫn cố chấp nhìn Tô Thành.
Lúc này trên màn ảnh hiện lên một số ký ức ấm áp ít ỏi của hai cha con khi Tô Duy còn bé.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970220/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.