Bùi Thước không nhớ rõ đã bao lâu cậu và Kỳ Du không hôn kiểu như vậy, khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi ngày Bùi Thước ở đoàn phim để quay phim cũng có áp lực rất lớn, cậu đang lo lắng Kỳ Du sau này phải làm sao..
Một đống việc vặt vãnh bị tồn đọng ở trong lòng đến giờ, lúc này như đều tan thành mây khói dưới nụ hôn sâu này. Bùi Thước từ bị Kỳ Du đè đầu, biến thành chủ động, ôm lấy vai đối phương, như còn ngại không đủ chặt.
Cơn gió biển lúc chiều thổi phất qua hai người, vài sợi tóc của Kỳ Du nhẹ nhàng đảo qua gương mặt Bùi Thước, loại cảm giác chân thật này làm cho trái tim Bùi Thước tan ra trong sự ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, vẫn là Kỳ Du đẩy Bùi Thước ra. Kỳ Du nhìn qua vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có lông mi rung rung mới để lộ cảm xúc chân thật của anh.
"Hôn xong em bị ngốc luôn à?" Kỳ Du xoay người đi tới bãi cát, nước biển đã chậm rãi dâng lên, sắp qua bắp chân hai người rồi.
Bùi Thước còn có chút lâng lâng, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, vừa nói: "Nè anh chờ em một chút, đừng đi nhanh vậy", vừa vội vàng đuổi theo.
Nghe giọng nói hô to gọi nhỏ của Bùi Thước bị gió biển thổi tới, Kỳ Du đi ở phía trước lộ ra nụ cười rất lớn, trong lòng lẩm bẩm một câu "đồ ngốc".
Nhưng mà loại tốt đẹp này luôn luôn tạm thời, ở đảo Nhật Quang hơn một tháng có thể coi là trốn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970222/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.