Hơn sáu giờ chiều máy bay bay đến Lạc Thường, Bùi Thước còn chưa kịp thở đã phải trở lại đoàn làm phim để chạy tiến độ, quay mãi tới hơn mười một giờ khuya mới kết thúc công việc, về khách sạn tắm rửa xong nằm dài trên giường thì đã là mười hai giờ rưỡi.
Trước khi đi ngủ Bùi Thước theo thói quen cầm điện thoại gửi tin nhắn chúc Kỳ Du ngủ ngon, tin nhắn vừa gửi đi, không đợi Kỳ Du gửi lại, Bùi Thước không chịu được ngủ thiếp đi.
Bên kia Kỳ Du cũng vừa tới nhà, lòng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết, lúc nhìn thấy Bùi Thước gửi tới tin nhắn kia, tâm tình của anh mới khá hơn một chút.
Gia hỏa này chắc là vẫn chưa nhìn thấy những chuyện ở trên mạng đi, Kỳ Du cầm di động, áo khoác còn chưa cởi ra đã nằm thẳng xuống ghế salon. Mười tiếng trước, anh và Bùi Thước còn ở chỗ này chơi đùa, sau mười tiếng lại xảy ra một chuyện bực mình như thế.
Bình thường cậu cũng không lanh lợi, lần này cậu chậm chạp một chút cũng tốt, Kỳ Du nói thầm trong lòng, tốt nhất mãi mãi cũng đừng nhìn thấy những chuyện bát nháo này.
Đương nhiên Bùi Thước không thể nào không phát hiện ra việc này.
Ngày thứ ba cậu về đoàn làm phim, bởi vì hôm trước tám chuyện với Kỳ Du tới khuya, cho nên buổi sáng quay phim lúc ngồi hóa trang tinh thần cũng không tốt lắm, lúc trang điểm luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Luôn cảm giác Kỳ Du có chút là lạ, Bùi Thước thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970246/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.