Sáng sớm ngày tết nguyên đán hai người cũng không có công việc, thế là vô cùng ngây thơ cùng làm tổ trên ghế sa lon chơi ipad. Khi Bùi Thước không ngừng kiên trì cuối cùng cũng phá được kỷ lục của Kỳ Du trong trò chơi thần miếu đào vong, Kỳ Du thẹn quá hóa giận ném ipad đi, nhào lên người Bùi Thước muốn thu thập cậu.
Hai người ầm ĩ một lúc bỗng nhiên Kỳ Du dừng lại, không hề dịu dàng bóp lấy mặt baby của Bùi Thước, lại không đầu không đuôi nói một câu: "Lúc đầu anh còn cảm thấy em người này rất kỳ lạ, dáng người một mét tám mươi mấy, nhưng sao trưởng thành lại có một gương mặt mua vui thế này chứ."
Ta dựa vào, anh có tiêu chuẩn kiểu gì vậy? Ngay tức khắc Bùi Thước liền trợn mắt, trong lòng tự nhủ cũng không phải là do cậu muốn lớn lên thành bộ dạng này, nếu cho cậu chọn cậu muốn chọn một người cường tráng, tốt nhất là có tám khối cơ bụng làm sáng mù mắt người khác.
"Vậy bây giờ thì sao?" Bùi Thước ôm chút ít mong đợi hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trải qua một đêm hôm qua đã hiểu nhiều thêm, lão đại thông suốt rồi? Đây là muốn dỗ ngon dỗ ngọt sao?
Ai biết Kỳ Du xích lại gần nhìn một chút, nhếch môi, lộ ra nụ cười rất muốn ăn đòn: "Hiện tại vẫn cảm thấy rất không hài hòa, mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất không có cách."
"Không có cách là có ý gì?" Bùi Thước bất mãn hết sức, không có cách mà anh còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970248/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.