Khi thật sự bắt đầu tập luyện, Bùi Thước cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể nổi khùng.
Bài hát này được biên khúc lại từ đầu, phần giọng nữ vốn để Ninh Huyên hát, lại phân cho Bùi Thước hát. Bùi Thước quả thực rất bực mình, trong lòng tự nhủ dựa vào cái gì bắt tôi hát lời của giọng nữ?
Mà điều khiến Bùi Thước nhức đầu chính là, cùng nam sinh song ca một bài hát tình ca ngọt ngào vốn đã đủ kỳ quái rồi, chớ nói chi người kia lại là Thành Mân. Nhớ tới hắn ở sau lưng đối xử thế nào với Kỳ Du, trong lòng Bùi Thước liền cảm thấy không thoải mái.
"Ngừng một chút." Thầy hướng dẫn dừng lại nhạc đệm, có chút bất mãn nhìn Bùi Thước có tâm trạng bất ổn. "Bùi Thước cậu có thể tập trung một chút không? Thân thể quá cứng, lúc hát ánh mắt giao lưu với Thành Mân chưa đủ."
Bùi Thước cúi đầu không nói chuyện, trong lòng tự nhủ có giết tôi thì tôi cũng không thể nhìn Thành Mân với ánh mắt có ẩn ý được đâu.
Nhìn hai người có chút mệt, thầy hướng dẫn liền cho đi nghỉ ngơi, phòng tập luyện lớn như vậy lập tức liền yên tĩnh lại. Bùi Thước cảm thấy ở chung một phòng với Thành Mân là một việc rất lúng túng, thế là liền đứng dậy muốn rời đi.
"Không buông tha như vậy?" Sau lưng Thành Mân nói với giọng trêu tức. "Tôi còn tưởng rằng cậu ở cùng một chỗ với Kỳ Du lâu như vậy, ít nhất bản lĩnh bán hủ sẽ học được không tệ đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970257/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.