Khoảng 4 giờ chiều, quả nhiên Kỳ Du đến.
Không có cảnh đèn flash sáng nhấp nháy như trong tưởng tượng của Bùi Thước, một mình Kỳ Du đến đây.
Kiếp trước Bùi Thước rất nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt này trên báo chí, TV, vốn nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, nhưng lúc nhìn Kỳ Du ở khoảng cách gần, Bùi Thước nhịn không được sửng sờ vài giây.
Tướng mạo Kỳ Du tuyệt đối thuộc về dạng anh tuấn xinh đẹp, những thứ khác không nói, đơn giản chỉ nhìn đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia cùng hàng lông mi dày như lông vũ, Bùi Thước đã cảm thấy hắn luôn có tin đồn với nam nhân tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Nhưng vì sao lúc Kỳ Du ngồi xuống bên cạnh cậu, không hiểu sao bản thân lại có một loại cảm giác áp lực vậy nhỉ?
"Khỏe hơn chưa? Bác sĩ nói cuối tuần này cậu có thể xuất viện." Dường như Kỳ Du không biết nên nói gì, có chút không được tự nhiên hỏi.
Bùi Thước cười gượng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không rõ lắm Kỳ Du với cậu rốt cuộc có quan hệ gì, sợ nói nhiều sai nhiều.
Im lặng vài giây, Kỳ Du nói: "Xin lỗi, Bùi Thước. Lúc đó tôi nhìn thấy tin trên Microblogging thì thầm nghĩ phải giúp cậu vượt qua khó khăn, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành thế này.. Jann không nên để phóng viên đưa tin này."
Bùi Thước suy nghĩ trong giây lát, nhớ tới tin trong báo vừa đọc lúc nãy, viết có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu, còn thiếu chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970316/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.