Lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bùi Sóc nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên cạnh.
"Tỉnh rồi, phẫu thuật thành công rồi! Này, ngươi nói xem chừng nào Kỳ ca đến thăm cậu ta nữa?"
"Suỵt, nói nhỏ một chút, người bệnh cần nghỉ ngơi.."
Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Ồn ào cái gì.. Phòng bệnh? Bùi Sóc chỉ cảm thấy đầu đau đến nỗi muốn nứt ra, mình không phải đã chết rồi sao? Không đúng, chẳng lẽ mình được cứu rồi sao?
Nghĩ như vậy, Bùi Sóc dùng hết toàn lực, cố gắng mở mắt ra.
Ánh nắng mạnh mẽ khiến cho Bùi Sóc có chút choáng váng, một lúc sau mới thích ứng được, ngắm nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa, trên mu bàn tay còn cắm cây kim. Cậu theo bản năng vươn tay rút kim tiêm ra, ngay lúc rút tay về liền ngây người.
Đây là cánh tay của thanh niên khỏe mạnh, màu da lúa mạch tiết lộ tuổi trẻ sống động. Mà Bùi Sóc vẫn nhớ rất rõ trên cánh tay của mình có một đường vết sẹo rất rõ ràng, khi còn bé lúc bắn pháo hoa bị bỏng.
Chưa đợi Bùi Sóc kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cửa phòng bệnh được mở ra.
Y tá trẻ tuổi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Bùi Sóc tự tiện rút kim tiêm ra, liền lập tức trách móc: "Tiểu Bùi cậu làm gì vậy! Tỉnh dậy muốn xuống giường sao lại không nhấn chuông!"
"À.. Tôi đi.. vệ sinh." Bùi Sóc vừa nói ra liền phát hiện giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970318/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.