Phương Huyền thở hơi nặng nhọc, hiện tại ở nguyên tại chỗ đã đủ để họ phải khốn đốn rồi, hệ thống còn thêm cả phần chạy bản đồ vào nữa.
Ban ngày có thây ma, ban đêm có thây ma và quái vật, con đường đến khu vực tiếp theo đầy hiểm nguy, vấn đề điểm số và nhiều khó khăn khác ập tới, toàn bộ nhân loại lúc này như bị nhấn chìm trong đại dương, bị một bàn tay siết chặt cổ, sắp sửa rơi vào vực thẳm.
"Tôi cứ tưởng tìm được cách phá giải, từ nay chúng ta có thể dễ dàng sống sót hơn." Tiểu Anh cúi đầu, một tay cắm vào tóc, "Không ngờ nó chỉ là món khai vị... Mỗi lần tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ khá hơn, nó luôn đứng trước mặt tôi mà xé nát hy vọng."
"Chúng ta... có thể sống sót không?" Trương An Lệ không kiểm soát được ngón tay, bới móc phần da xung quanh móng tay, chẳng mấy chốc máu chảy đầm đìa.
Phương Huyền thở chậm lại, làm cho đầu óc tỉnh táo, cậu thu hết sự chán nản của hai người vào mắt, một lát sau khẽ ừ một tiếng.
Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng, một từ đơn giản không chứa đựng cảm xúc gì thừa thãi, nhưng lại khiến ánh mắt hai người không ngừng di chuyển về phía cậu.
Họ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, không hiểu sao, lo lắng và tuyệt vọng trong lòng giảm đi một chút.
Tiểu Anh nhỏ giọng nói: "Tôi tin cậu, Phương Huyền, cậu thông minh như vậy mà. Lúc tôi mới vào đây đã nghe bác sĩ nói cậu thi đại học được hơn bảy trăm điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/1076315/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.