Chỉ còn lại một bộ xương?
Nếu đúng như cậu đoán thì Phương Huyền thật sự sẽ không còn lại cả một bộ xương...
"Ừ." Phương Huyền trả lời.
Sáu giờ rưỡi, sau khi ăn xong bữa thì họ tranh thủ khi trời chưa sáng hẳn, chuyển đến khu dân cư ở rìa phía Tây Bắc của thành phố. Ở đây, dân cư thưa thớt, không đông đúc lắm.
Khi trời sáng, họ bắt được mười mấy con chim hoang để thí nghiệm, mọi thứ đã sẵn sàng, cùng chờ đêm đến.
Bốn giờ rưỡi chiều, bóng tối đến đúng giờ.
Phương Huyền bảo Kỷ Dịch Duy ẩn thân cho cậu, sau đó thả ra hơn ba trăm con quái vật để chúng hái hoa bỉ ngạn.
Quái vật nhận lệnh, mò mẫm trong bóng tối chạy ra ngoài thành phố. Mắt quái vật bám theo chúng từ trên cao, giám sát từng động tác.
Cách thành phố hai cây số mọc đầy hoa bỉ ngạn, những bông hoa được bao phủ bởi một màu đỏ tươi thẫm.
"Nhổ." Phương Huyền nói.
Quái vật nghe lệnh, cúi thân thể to lớn xuống, hai tay nắm lấy rễ cây mà nhổ, ngạc nhiên là rễ cây dường như cắm rất sâu, không dễ nhổ lên.
Chúng dùng hết sức, cuối cùng dùng sức mạnh thô bạo xé đứt rễ cây phía dưới. Từng giọt máu từ rễ cây trào ra, Phương Huyền chú ý đến hiện tượng này, vội vàng bảo chúng quay lại.
Hơn ba trăm con quái vật mỗi con cầm một bó hoa đỏ, bò đến trước mặt Phương Huyền, vui vẻ trao hoa cho cậu.
Phương Huyền vừa nhận, trên tay đã đầy máu. Cậu quan sát kỹ bông hoa, rễ của hoa bỉ ngạn rất dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/527737/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.