Cận Tri Thận nhướn mày, lạnh lùng cất lời: “Con không cần”
Thấy con trai tỏ thái độ rõ ràng như vậy, lại nghĩ đến chuyện thời gian gân đây anh cứ qua lại với Giang Tiêu Tiêu, bà Cận rất không hài lòng, lại nhắc nhở lần nữa: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, cũng là nghĩ cho Tiểu Bảo nữa, con định để thăng bé không có mẹ chăm sóc mãi như thế hay sao?”
Rõ ràng là Cận Tri Thận đã mất kiên nhân.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.
Tân Mộ Lan thấy vậy thì càng ghét Giang Tiêu Tiêu hơn.
Rốt cuộc người phụ nữ đó đã cho con trai bà uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà một đứa con trai trước giờ không gần nữ säc như nó lại chết mê chết mệt vì cô ta như vậy?
“Mẹ, nếu mẹ chỉ muốn nói những chuyện này thì con đi trước đây, con còn bận việc”
Cận Tri Thận nói xong lập tức đứng lên toan rời đi.
Tân Mộ Lan nổi giận quát to: “Con đứng lại cho mẹt”
Từ trước đến nay bà luôn giữ vẻ tao nhã cao quý, lại rất khoan dung với đứa con trai lớn chững chạc này. Đây là lần đầu tiên bà nổi giận với anh.
Cận Tri Thận bị quát như vậy, chỉ có thể dừng bước quay lại nhìn mẹ.
“Tri Thận, con không còn nhó nữa, dù sao cũng đến lúc phải lập gia đình rồi”
Tô Mộ Lan cố kìm chế cơn giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai: “Con cũng phải nghĩ cho Tiểu Bảo nữa chứ, không thể lãng phí thời gian ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259421/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.