Nụ hôn này kéo dài triền miên, đến khi Giang Tiêu Tiêu bát đầu không thở được thì Cận Tri Thận mới buông cô ra nhưng vấn quyến luyến không thôi.
Đêm đã khuya, trên mặt Giang Tiêu Tiêu nhuốm nét mệt mỏi, anh bèn dät cô vào phòng.
Giang Tiêu Tiêu đi vào, Tiểu Bảo đã năm ngủ trên giường, hiếm thấy Cận Tri Thận không theo vào mà săn sóc đóng cửa lại giúp cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Bảo đứng mép giường, lay cánh tay Giang Tiêu Tiêu một cách dè dặt.
Giang Tiêu Tiêu lơ mơ mở mắt, nhìn về phía Tiểu Bảo rồi mỉm cười rạng rỡ: “Chào.
buổi sáng, bé cưng”
Tiểu Bảo kéo cô dậy, đến khi cô sửa soạn xong xuôi thì thấy được bữa sáng trên bàn ăn, cô không nhịn được mà nhướng mày.
Là một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng, sữa bò, thịt xông khói, trứng rán “Những thứ này… đều là anh làm à?” Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên, hỏi.
Cận Tri Thận gật đầu: “Là anh làm, em nếm thử xem”
Nghe anh nói thế, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất ấm lòng €ô còn tưởng rằng anh trở lại gặp mặt được một lần hiếm hoi là tốt lam rồi, ai ngờ bây giờ còn làm bữa sáng.
Giang Tiêu Tiêu vội vàng bế Tiểu Bảo ngồi vào bàn.
Tiểu Bảo quan sát bữa sáng tren bàn, ánh mặt bé tràn đầy sự nghỉ ngờ thứ ba mình làm liệu có ăn được không.
Nhưng Giang Tiêu Tiêu đã cắt một miếng nhỏ rồi cho vào trong miệng.
Cận Tri Thận ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô với vẻ chờ mong.
Giang Tiêu Tiêu nuốt thức ăn xuống rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259423/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.