Con vật nhỏ trong lòng bàn tay cô run lẩy bẩy, đôi đồng tử màu xanh nhạt cũng đầy vẻ luống cuống hoảng sợ. Vân Tri dịu dàng vuốt ve đầu chú mèo con rồi bế nó ngồi lên xe.
Lộ Tinh Minh chú ý tới con vật nhỏ trên tay cô thì hơi nhíu mày: “Gì vậy em?”
“Mèo con.” Vân Tri duỗi tay ra, “Nhặt được ở ven đường, chắc là bị người ta vứt ở đây, thật đáng thương.”
Lộ Tinh Minh không lên tiếng, tiếp tục lái xe.
Vân Tri đút cho con mèo chút nước, nó uống xong thì vùi trong lòng Vân Tri ngủ, cái bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, trông rất thoải mái.
Sau khi về đến nhà, Vân Tri dùng dụng cụ y tế trong nhà làm kiểm tra đơn giản cho mèo con.
Mèo con không đủ dinh dưỡng và có rận tai. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác đều bình thường.
Vân Tri luôn chuẩn bị sẵn thuốc men cho thú cưng ở trong nhà. Cô lấy khăn ướt dành cho thú cưng cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho nó. Sau đó, cô tiêm thuốc cho nó, nhỏ thuốc diệt rận tai, cuối cùng tìm một cái chén sạch nhỏ rồi rót sữa dê vào.
Con mèo đã đói lắm rồi nên chẳng bao lâu đã liếm sạch hết sữa.
Mèo con được ăn uống no đủ rồi nên có sức sống hơn hẳn, sau khi kêu hai tiếng meo meo với cô thì cọ cọ cái đầu nhỏ đầy lông vào mu bàn tay của cô.
Như thế ai mà chịu nổi cơ chứ!
Trái tim của Vân Tri lập tức hóa thành một mớ kẹo bông, ngón tay vừa sờ vừa gãi bụng con mèo, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401720/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.