Năm thứ tư đại học, Vân Tri được sắp xếp đến trụ sở huấn luyện cho chó.
Trụ sở hơi vắng, không cách quá xa nhà, lái xe khoảng 40 phút là có thể đến.
Để tiện công việc, Vân Tri thi bằng lái, chứ dựa vào lá gan nhỏ của cô, mỗi lần đi đều phải nhờ tài xế mà Lộ Tinh Minh thuê đưa đón.
Mặc dù quy mô của trụ sở huấn luyện chó này không lớn lắm, nhưng công việc hàng ngày rất nặng nề.
Việc đầu tiên mà Vân Tri làm khi đến là làm sạch chuồng chó, sau đó tiến hành kiểm tra định kỳ cho chó. Nếu có một ca phẫu thuật, với tư cách là trợ lý thú y, cô phải hỗ trợ bác sĩ thú y thực hiện ca phẫu thuật, gặp phải chú chó nào hung hắn thì bị cắn cũng là chuyện bình thường.
Các bạn học đều nói là cô ngã tám đời mới bị đưa đến nơi khỉ ho cò gáy như thế này, nhưng Vân Tri vô cùng thấy thoải mái trong đó.
Có lẽ là vì Tắc Ông, Thất Mã, cô thích chó, vì những chú chó này có uy phong, có thể làm việc cho bọn chúng là cô vinh hạnh mới đúng.
Vân Tri rất siêng năng, làm việc chăm chỉ để phục vụ những chú chó và đương nhiên, sự nhiệt tình của cô dần được đền đáp. Thái độ của những chú chó đã thay đổi từ phòng thủ sang quen thuộc, và từ quen thuộc thành thích. Trong hai ngày, chúng bám lấy cô không rời đi. Ngay cả con nào sợ tiêm nhất cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ngoài những chú chó nhỏ của căn cứ thích cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401722/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.