Khi Quý Hân Nguyệt và mấy người kia trở về, Giản Tiếu Tiếu đang nheo mắt lại uống trà sữa.
Nàng vốn đã thích loại đồ uống thơm thơm như thế này, chỉ là trước đây tâm trạng không được tốt nên chẳng buồn động đến. Gần đây tâm trạng không còn quá tiêu cực, các nhu cầu sinh lý và tâm lý cũng dần dần trỗi dậy, không còn như trước đây sống chết chẳng màng gì nữa.
Quý Hân Nguyệt thấy Giản Tiếu Tiếu lén mua một chai trà sữa, liền giả vờ trách yêu: "Ôi chà, cậu đúng là tham ăn, tớ đã nói uống trà sữa dễ mập mà, thế mà cậu còn lén mua về."
Giản Tiếu Tiếu trân quý đậy nắp lại, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ: không phải tớ mua đâu, là cái con ma đáng ghét đó mua cho đấy.
Bùi Uyển vừa cởi áo ngoài ra, bên trong là một chiếc áo ngắn tập thể thao ướt đẫm mồ hôi. Dù trông Bùi Uyển dịu dàng nho nhã nhưng lúc cởi áo lại lộ ra cơ bụng rõ nét, eo nhỏ mảnh khảnh, khiến Giản Tiếu Tiếu nhìn mà ngưỡng mộ không thôi.
Bùi Uyển cười nói: "Đừng nhìn nữa, uống trà sữa thì không có cơ bụng đâu nha."
Thịnh Diễm còn đi đến bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, vén vạt áo lên, nhướng mày nói: "Bảo bối Tiếu Tiếu ơi, cho chị uống một ngụm trà sữa liền cho em sờ cơ bụng."
Giản Tiếu Tiếu nuốt nước miếng, rồi ôm chặt chai trà sữa vào lòng: "Em không sờ, không thèm!"
Ngạo Băng cầm quần áo thay đi vào nhà tắm: "Chắc chắn là em không có, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857676/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.